CHƯƠNG MƯỜI BỐN: PINOCCHIO RƠI VÀO TAY BỌN CƯỚP

“Thật là bất công,” chú rối gỗ tự nhủ trong lúc tiếp tục bước đi, “những cậu bé đáng thương như mình luôn phải chịu đựng biết bao điều. Ai nấy đều mắng nhiếc rồi giảng giải đạo lý. Cứ nhìn xem; chỉ vì mình không nghe lời chú Dế Mèn lắm lời kia, mà theo lời chú thì biết bao tai họa sẽ giáng xuống đầu mình! Thậm chí mình còn phải đối mặt với lũ cướp nữa cơ! Nhưng mà, có gì đáng sợ đâu, bởi mình chẳng tin vào chuyện cướp bóc – chưa bao giờ tin. Theo mình nghĩ, bọn cướp chỉ là sản phẩm tưởng tượng của các ông bố để dọa những đứa con trai ham chơi đêm. Vả lại, giả sử mình có gặp chúng ngay trên con đường này, liệu chúng có làm mình sợ hãi không? Không đời nào. Mình sẽ tiến thẳng tới chỗ chúng và quát lên: ‘Này lũ cướp, các người muốn gì ở ta? Hãy nhớ rằng ta không phải đối tượng để các người đùa cợt! Lo việc của mình rồi câm miệng lại!’ Nghe thế, chúng sẽ chuồn mất như gió thôi. Còn nếu chúng ngỗ ngược đến mức không chịu bỏ đi, thì đành vậy, mình sẽ tự biến mất và thế là hết chuyện.”
Nhưng Pinocchio chưa kịp dứt lời thì bỗng nghe tiếng lá khô xào xạc nhè nhẹ vang lên sau lưng.
Cậu vội ngoái lại, và trong màn đêm mờ ảo, cậu thấy hai bóng đen đáng sợ, khoác kín từ đầu đến chân trong những bao tải than. Chúng bước nhón chân theo sát cậu, nhảy những bước dài như hai hồn ma.
“Chúng tới thật rồi!” cậu thầm nghĩ, và trong lúc hoảng hốt không biết giấu mấy đồng vàng vào đâu, cậu vội nhét chúng vào miệng, giấu dưới lưỡi.
Rồi cậu cố sức chạy trốn. Nhưng chưa kịp bước đi, cậu đã bị ai đó chộp lấy cánh tay, cùng lúc hai giọng nói trầm đục, đầy đe dọa vang lên:
“Tiền hay mạng!”
Pinocchio, vì ngậm đồng tiền trong miệng nên chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết cúi gập người liên tục và ra sức làm đủ mọi cử chỉ. Cậu cố gắng diễn tả cho hai bóng đen kín mít kia – những kẻ chỉ lộ đôi mắt qua mấy cái lỗ trên bao tải – hiểu rằng mình chỉ là một chú rối nghèo khó, trong túi chẳng có lấy nửa đồng xu rởm.
“Thôi đi! Đừng có giả vờ nữa, mau đưa tiền ra đây!” hai tên cướp gầm lên đầy đe dọa.
Chú rối lại vẫy tay ra hiệu: “Tôi chẳng có gì hết.”
“Đưa tiền ra, không thì mày chết,” tên cướp cao hơn quát.
“Chết!” tên kia lập lại.
“Và sau khi giết mày, bọn tao sẽ giết luôn cả bố mày nữa!”
“Cả bố mày nữa!”
“Không, không, không, xin đừng động đến người bố tội nghiệp của tôi!” Pinocchio gào lên trong tuyệt vọng, và khi cậu thốt lên những lời ấy, mấy đồng tiền vàng chạm vào nhau lách cách trong miệng cậu.
“A! Thằng ranh! Mày giấu tiền dưới lưỡi phải không? Phun ra ngay!”
Pinocchio nhất quyết không chịu mở miệng.
“A! Mày giả vờ điếc hả? Đợi tí, bọn tao sẽ có cách bắt mày há miệng ra.”
Một tên liền nắm lấy chóp mũi con rối, tên kia túm lấy cằm, chúng ra sức giật mạnh, một đứa kéo lên, một đứa kéo xuống để bắt cậu phải mở miệng. Nhưng vô ích. Cái miệng Pinocchio như bị đóng đinh, hàn chặt lại rồi.
Tên cướp thấp bé rút ra một con dao gớm ghiếc, cố nhét nó vào giữa môi cậu như một cái đòn bẩy hay cái đục. Nhưng Pinocchio nhanh như cắt, cắn phập vào tay hắn, chỉ một nhát đã cắn đứt lìa rồi nhổ toẹt ra. Hãy tưởng tượng nỗi kinh ngạc của cậu khi thay vì một bàn tay, cậu thấy một cái chân mèo lăn lóc dưới đất!
Lợi dụng thế thắng, cậu dùng móng tay cào cấu dữ dội đến mức thoát khỏi lũ tấn công, rồi nhảy vọt qua hàng rào bên đường, bắt đầu phóng như bay qua cánh đồng. Bọn cướp đuổi theo cậu như hai con chó săn đuổi thỏ, còn tên mất một chân thì chạy bằng một chân, chẳng ai hiểu sao hắn làm được như thế!
Pinocchio chạy được vài dặm thì kiệt sức, không thể chạy tiếp nữa. Tưởng chừng như đã cùng đường, cậu liền trèo lên một cây thông cao vút và ngồi co ro trên ngọn. Lũ cướp cố gắng bám theo nhưng khi leo được nửa chừng thì trượt chân, rơi bịch xuống đất, tay chân trầy trụa hết cả.
Nhưng chúng chẳng dễ dàng đầu hàng. Chúng chất một đống củi khô dưới gốc cây rồi châm lửa đốt. Chẳng bao lâu, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, cây thông cháy rừng rực như ngọn nến bị gió thổi. Pinocchio nhìn thấy lửa càng lúc càng cao, sợ mình sẽ cháy thành con chim bồ câu nướng, liền nhảy phóc một cái từ trên ngọn cây xuống và lại lao đi như bay, vượt qua cánh đồng và những vườn nho. Đằng sau, lũ cướp vẫn không buông tha, rượt theo sát nút.
Trời đã hừng sáng mà chúng vẫn không ngừng đuổi theo cậu. Đột nhiên, Pinocchio nhận ra phía trước bị chặn bởi một con mương rộng và sâu hun hút, nước đen ngòm như bã cà phê. Cậu phải làm sao bây giờ? “Một! Hai! Ba!” – chú rối gào lên, lấy đà rồi phóng mình vọt sang bờ bên kia. Lũ cướp cũng nhảy theo, nhưng do tính toán sai khoảng cách – Tõm! Tõm! – chúng rơi thẳng xuống giữa dòng nước đen ngòm.

Nghe tiếng nước bắn tóe lên cùng với tiếng rơi tõm, Pinocchio vừa cười vừa hét vang, không chịu dừng lại:
“Tắm cho mát đi, mấy tên cướp!”
Cậu tưởng chừng chúng đã chết đuối cả rồi, nào ngờ khi ngoái lại nhìn thì thấy cả hai tên vẫn lồng lộn đuổi theo, người vẫn trùm kín trong bao tải, nước chảy tong tong như hai cái giỏ bị thủng đáy.
*