CHƯƠNG HAI MƯƠI: PINOCCHIO TRỞ VỀ NHÀ CÔ TIÊN

Bạn có thể tưởng tượng niềm hạnh phúc của Pinocchio khi cậu bé được tự do. Không chần chừ một giây, cậu lập tức rời khỏi thị trấn và đi theo con đường dẫn đến ngôi nhà của cô Tiên.
Trời mưa khiến con đường trở nên lầy lội, bùn ngập đến tận đầu gối. Nhưng chú rối gỗ không hề nao núng. Vì khao khát được gặp lại người cha cùng cô em gái tóc xanh, cậu chạy như bay, bùn đất bắn tung tóe khắp người từ đầu đến chân.
Vừa đi, cậu vừa tự nhủ: “Mình đã trải qua biết bao tai ương rồi. Nhưng mình đáng bị như thế, bởi mình là một con rối cứng đầu và nóng nảy. Mình luôn muốn làm theo ý mình, chẳng chịu nghe lời những người thật lòng yêu thương mình, những người khôn ngoan hơn mình gấp ngàn lần! Nhưng từ nay trở đi, mình nhất định sẽ thay đổi, trở nên ngoan ngoãn và biết vâng lời. Cuối cùng mình cũng hiểu ra rằng những đứa trẻ không vâng lời chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp và chẳng đạt được điều gì. Không biết cha có đang chờ mình không? Liệu mình có tìm thấy cha ở nhà cô Tiên không? Ôi người cha tội nghiệp, đã lâu lắm rồi mình không được gặp cha: Mình chỉ muốn ôm chặt lấy cha và hôn cha thật nhiều! Và liệu cô Tiên có tha thứ cho mình vì những hành động xấu xa mà mình đã gây ra với cô không? Nghĩ đến tất cả tình yêu thương và sự chăm sóc mà cô đã dành cho mình, nghĩ rằng nếu giờ đây mình còn sống là nhờ cô ấy! Trên đời này liệu có đứa trẻ nào vô ơn, hay thiếu tình cảm hơn mình chăng?”
Vừa nói đến đó, cậu bé bỗng đứng sững, mặt tái mét vì khiếp sợ, lùi lại đến bốn bước.
Cậu đã trông thấy gì vậy?
Trước mặt cậu, một con Rắn khổng lồ nằm chắn ngang lối đi. Thân hình nó phủ lớp vảy xanh biếc, đôi mắt đỏ ngầu như lửa, còn cái đuôi nhọn hoắt thì bốc khói nghi ngút tựa ống khói nhà máy.
Nỗi kinh hoàng của chú rối gỗ lúc ấy thật khó mà tả xiết. Cậu vội lùi xa ra một khoảng an toàn, rồi ngồi thụp xuống đống đá ven đường, chờ cho con Rắn tự động bò đi để lối thoát được thông suốt.
Một giờ trôi qua… rồi hai giờ… ba giờ… thế mà con quái vật vẫn nằm ì ra đó. Ngay cả từ vị trí xa xôi, cậu vẫn thấy rõ ánh mắt đỏ rực phát ra từ đôi mắt nó cùng làn khói đen không ngừng cuồn cuộn từ chóp đuôi.
Pinocchio cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, bước lại gần vài bước rồi nói với con Rắn bằng giọng ngọt ngào, nũng nịu:
“Xin lỗi Ngài Rắn, nhưng ngài có thể vui lòng nhích sang một bên chút được không ạ – chỉ đủ để cháu đi qua thôi?”
Cậu nói như nói với bức tường. Chẳng có phản ứng gì.
Pinocchio lại lên tiếng, vẫn với giọng điệu dịu dàng:
“Ngài Rắn phải biết rằng, cháu đang trên đường về nhà, nơi bố cháu đang chờ. Đã lâu lắm rồi cháu chưa gặp bố! Vậy ngài có thể cho cháu đi tiếp được không?”
Cậu chờ đợi một dấu hiệu đáp lại, nhưng chẳng có gì. Kỳ lạ thay, con Rắn vốn lúc trước còn nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống, giờ đây bỗng trở nên bất động, gần như cứng đờ. Nó nhắm nghiền mắt lại, và cái đuôi cũng ngừng bốc khói.
“Nó chết thật rồi chứ?” Pinocchio vừa nói vừa xoa tay hớn hở. Cậu định nhảy qua xác con rắn để sang bên kia đường. Thế nhưng, ngay khi cậu chuẩn bị nhảy, con rắn bỗng bật dựng lên như lò xo; chú rối hoảng hốt lùi lại, vấp chân rồi ngã sóng soài xuống đất.
Cậu ngã một cái thật thê thảm, đầu cắm sâu xuống vũng bùn còn hai chân thì giơ lên trời chòng chành.
Trông thấy chú rối giãy giụa điên cuồng với cái đầu chôn trong bùn, con rắn bật cười, cười nắc nẻ, cười đến nỗi mạch máu trong ngực vỡ tung và chết hẳn. Lần này nó chết thật rồi.
Pinocchio lại tiếp tục chạy, mong sao kịp tới nhà nàng Tiên trước khi màn đêm buông xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, cơn đói cồn cào hành hạ cậu không chịu nổi, thế là cậu lao vào một cánh đồng bên đường định hái vài chùm nho Muscatel. Ôi, giá mà cậu đừng làm chuyện đó thì tốt biết bao!
Cậu vừa bước tới gần những dây nho thì bỗng “rắc” – một cái bẫy sắt sắc ngọt đã kẹp chặt lấy chân cậu. Cơn đau dữ dội khiến cậu choáng váng, đến nỗi trước mắt cậu hiện ra vô số ngôi sao đủ màu sắc đang nhảy múa.
Hóa ra chú rối đáng thương đã dính phải chiếc bẫy người ta giăng ra để bắt lũ chồn hôi to xác – những kẻ phá hoại thường xuyên các chuồng gà trong vùng.
*