"

Ngày xửa ngày xưa, có bốn chú thỏ con tên là:

Bông Tai,
Bờm Bụng,
Đuôi Bông,
và Pi-tơ [1].

Cả nhà sống cùng mẹ trong hang cát, dưới gốc cây thông già khổng lồ.

Một sớm mai, mẹ Thỏ âu yếm bảo: “Các con của mẹ, hôm nay các con có thể chơi trên cánh đồng hoặc dọc con đường nhỏ, nhưng tuyệt đối không được vào vườn ông Mắc-rê-gơ [2] nhé! Bố của các con đã gặp nạn ở đó; bà Mắc-rê-gơ đã bỏ bố vào chiếc bánh nướng.

“Giờ thì đi chơi đi, nhớ ngoan ngoãn nhé. Mẹ ra ngoài một lát.”

Mẹ Thỏ xách giỏ, cầm ô, băng qua khu rừng đến tiệm bánh. Bà mua một ổ bánh mì đen và năm cái bánh nho khô.

Bông Tai, Bờm Bụng và Đuôi Bông – những chú thỏ ngoan ngoãn – rủ nhau ra con đường nhỏ hái quả mâm xôi.

Riêng Pi-tơ nghịch ngợm nhất nhà, chú chạy thẳng một mạch đến khu vườn của ông Mắc-rê-gơ, chui tọt qua khe cổng!

Đầu tiên, Pi-tơ nhấm nháp mấy lá rau diếp, rồi đến đậu que, sau đó là củ cải đỏ.

Ăn no căng bụng, chú thỏ con bắt đầu thấy khó chịu, liền đi tìm mấy ngọn mùi tây để giải tỏa.

Nhưng khi vòng qua giàn dưa chuột, chú giật mình thấy ông Mắc-rê-gơ đang đứng đó!

Ông ta đang quỳ gối trồng bắp cải non, bỗng đứng phắt dậy, vung cái cào đuổi theo Pi-tơ, miệng hét: “Bắt lấy tên trộm!”

Pi-tơ sợ vãi cả mồ hôi, cuống cuồng chạy khắp vườn vì quên mất lối ra cổng.

Chú làm rơi chiếc giày bên luống bắp cải, chiếc còn lại mắc lại giữa đám khoai tây.

Mất cả đôi giày, Pi-tơ chạy bốn cẳng nhanh hơn. Có lẽ chú đã thoát được nếu không đâm sầm vào tấm lưới bảo vệ cây lý gai, những chiếc cúc áo to tướng mắc kẹt vào lưới. Đó là chiếc áo khoác xanh mới tinh với hàng cúc bằng đồng bóng loáng.

Tưởng mình toi đời, Pi-tơ oà khóc. Tiếng nức nở của chú thu hút đàn chim sẻ tốt bụng, chúng bay đến xôn xao khuyên chú cố gắng.

Ông Mắc-rê-gơ mang cái rổ sắt định chụp lên đầu Pi-tô, may sao chú vùng vẫy kịp, để lại chiếc áo mắc trên lưới.

Pi-tơ lao vào nhà kho, nhảy tót vào chiếc thùng tưới. Nếu không đầy nước, đó hẳn là chỗ trốn tuyệt vời.

 

Ông Mắc-rê-gơ tin chắc Pi-tơ đang lẩn trong nhà kho, có lẽ núp dưới mấy chậu hoa. Ông ta lật từng chậu kiểm tra cẩn thận.

Bỗng “Hắt xì!” – Pi-tơ hắt hơi. Ông Mắc-Rê-Gơ lập tức phát hiện.

Ông ta giơ chân đạp, Pi-tơ nhảy qua cửa sổ làm đổ ba chậu cây. Ông Mắc-rê-gơ quá to không chui lọt, lại mệt vì đuổi mãi, đành bỏ cuộc trở lại công việc.

Pi-tơ ngồi thở hổn hển, run rẩy vì sợ, không biết đường nào mà về. Ngồi trong thùng nước khiến chú ướt nhẹp.

Một lúc sau, chú bắt đầu lần mò, bước nhẹ tênh tênh, mắt đảo khắp nơi.

Chú phát hiện cánh cửa trên tường nhưng đã bị khoá, khe hở dưới cửa quá hẹp cho thân hình mũm mĩm.

Một bà chuột già đang tha đậu về tổ trong rừng, chạy qua chạy lại bậc thềm đá. Pi-tơ hỏi đường ra cổng nhưng bà ta ngậm hạt đậu to quá không trả lời được, chỉ lắc đầu. Pi-tơ lại oà khóc.

Chú cố đi thẳng qua vườn nhưng càng lúc càng rối. Bỗng chú tới cái ao nơi ông Mắc-rê-gơ lấy nước tưới cây. Một con mèo trắng đang rình những chú cá vàng, ngồi im phăng phắc, chỉ thỉnh thoảng chóp đuôi khẽ động đậy. Pi-tơ quyết định lẳng lặng rời đi, chú đã nghe anh họ Ben-gia-min [3] kể về loài mèo.

Chú quay về phía nhà kho thì nghe tiếng cuốc xới đất “xoèn xoẹt” ngay gần đó. Pi-tơ vội núp vào bụi cây. Thấy yên ắng, chú bò ra, trèo lên xe cút kít thò đầu nhìn. Ngay trước mắt là ông Mắc-rê-gơ đang cuốc luống hành, lưng quay lại phía chú – và ngay sau lưng ông ta chính là cái cổng!

Pi-tơ khẽ khàng tuột xuống, phóng như bay dọc lối đi sau những bụy nho đen.

Bị ông Mắc-rê-gơ trông thấy ở góc vườn nhưng Pi-tơ không quan tâm. Chú chui tọt qua khe cổng, cuối cùng đã an toàn trong khu rừng bên ngoài.

Ông Mắc-rê-gơ treo chiếc áo nhỏ và đôi giày của Pi-tơ lên làm bù nhìn đuổi chim.

Pi-tơ chạy không ngừng nghỉ, chẳng dám ngoái lại cho đến khi về tới gốc thông già.

Kiệt sức, chú ngã vật ra nền cát mềm trong hang, nhắm tịt mắt. Mẹ đang bận nấu nướng, băn khoăn không biết con trai làm gì mà mất quần áo. Đây là lần thứ hai trong nửa tháng Pi-tô đánh mất áo khoác và giày!

Buồn là tối hôm đó Pi-tơ cảm thấy không khỏe.

Mẹ đặt chú lên giường, pha trà hoa cúc và bắt uống một thìa to trước khi ngủ.

Còn Bông Tai, Bờm Bụng và Đuôi Bông được ăn bánh mì sữa và mâm xôi cho bữa tối.

HẾT


  1. Peter
  2. McGregor
  3. Benjamin

Bản quyền

Câu Chuyện Về Thỏ Peter Copyright © 2025 by khosachviet.com. All Rights Reserved.