"

2 VÌ SAO LẠC ĐÀ CÓ BƯỚU

Giờ ta kể tiếp câu chuyện về việc Lạc Đà mang trên lưng cái bướu to tướng như thế nào.

Ngày xửa ngày xưa, khi thế giới còn rất mới và các loài vật bắt đầu làm việc cho con người, có một chú lạc đà lười biếng. Chú ta sống ở giữa sa mạc Gào Thét vì không muốn làm việc, mà chú ta còn là một kẻ hay gào thét nữa chứ! Suốt ngày, chú ta chỉ ăn cây que, gai, me chua, bông tai và đủ thứ lá nhọn hoắt, và lúc nào cũng lười biếng khủng khiếp. Hễ ai nói gì với chú, chú ta chỉ đáp “Ừm!” – đúng một tiếng “Ừm!” rồi thôi và chẳng thèm nói thêm lời nào.

Một ngày nọ, vào sáng thứ Hai, Ngựa tìm đến chỗ chú, lưng đeo yên cương, miệng ngậm hàm thiếc, rồi nói: “Này Lạc Đà, Lạc Đà ơi, ra đây chạy bộ như chúng tôi đi!”

Ừm!” Lạc Đà thốt lên. Ngựa buồn bã quay đi, chạy về kể lại với Con Người.

Ít lâu sau, Chó tới gặp chú, ngậm một khúc gậy trong mõm, nói rằng: “Này Lạc Đà, đến đây tha đồ và mang vác như chúng tôi đi!”

Ừm!” Lạc Đà đáp. Chó liền bỏ đi mách lại với Con Người.

Một lát sau, Bò đến chỗ chú, trên cổ mang ách cày, bảo: “Lạc Đà ơi, ra đồng cày ruộng như chúng tôi đi.”

Ừm!” Lạc Đà nói. Bò bực mình đi báo với Con Người.

Cuối ngày, Con Người gọi cả Ngựa, Chó và Bò tới, bảo: “Ba bạn ơi, tôi rất tiếc cho các bạn (thế giới còn mới mà!), nhưng gã “Ừm” kia ở sa mạc không chịu làm việc, nếu không thì đã ở đây rồi, nên tôi sẽ mặc kệ nó, còn các bạn phải làm việc gấp đôi để bù vào vậy.”

Nghe vậy, cả ba con vật đều tức giận (thế giới còn mới mà!), chúng liền họp nhau ở rìa sa mạc để bàn bạc, cãi cọ om sòm, rồi Lạc Đà xuất hiện, nhởn nhơ nhai đi nhai lại cành keo gai với vẻ lười biếng, và cười nhạo chúng. Sau đó, hắn chỉ thốt lên Ừm!” một tiếng rồi lại bỏ đi.

Một lát sau, một vị Thần cai quản Tất Cả Các Sa Mạc xuất hiện, cuộn mình trong một đám mây bụi (các Thần luôn đi như vậy vì đó là phép thuật). Thần dừng lại để trò chuyện với ba con vật.

Ngựa nói: “Thần của Tất Cả Các Sa Mạc ơi, có đúng không khi ai đó lại lười biếng trong khi thế giới còn mới như thế này?

Thần đáp: “Dĩ nhiên là không đúng rồi!

Ngựa liền kể: “Ở giữa sa mạc Gào Thét của ngài (mà nó cũng là một kẻ hay gào), có một con vật cổ dài chân dài, chẳng làm việc gì từ sáng thứ hai đến giờ. Nó không chịu chạy bộ!”

Thần thốt lên, huýt sáo một tiếng: “Ối chà! Đó chẳng phải là lạc đà của ta sao! Nó đáng giá cả kho vàng ở Ả Rập đấy! Nó nói gì về chuyện này?”

Chó đáp: “Nó chỉ nói ‘Ừm!’ thôi ạ, và nó không chịu tha đồ hay mang vác gì cả!”

Thần hỏi: “Nó có nói gì khác không?”

Bò đáp: “Chỉ có ‘Ừm!’ thôi ạ, và nó cũng không chịu cày ruộng nữa!”

Thần nói: “Tốt lắm! Ta sẽ cho nó ‘Ừm’ nếu các ngươi chịu đợi một lát.”

Thần cuộn mình trong áo choàng bụi, đưa mắt nhìn xuyên qua sa mạc mênh mông và tìm thấy Lạc Đà đang nhởn nhơ ngắm nghía bóng mình trong vũng nước.

Thần nói: “Này bạn thân dài cổ hay lẩm bẩm của ta, ta nghe nói ngươi chẳng làm gì cả, trong khi thế giới còn mới như thế này?”

“Ừm!” Lạc Đà đáp lại, chẳng buồn ngẩng mặt.

Thần từ từ ngồi xuống, chống cằm và bắt đầu niệm một Phép Thuật Vĩ Đại, trong khi lạc đà vẫn mải mê ngắm bóng mình trong vũng nước.

Thần nói: “Ngươi đã khiến ba con vật kia phải làm thêm việc từ sáng thứ hai đến giờ, chỉ vì cái thói lười biếng khủng khiếp của ngươi!” Thần vừa nói vừa tiếp tục niệm phép thuật.

Thần nói “Kể từ sáng thứ Hai đến giờ, ngươi đã bắt ba người bạn phải làm thêm việc chỉ vì sự lười biếng đáng trách của mình!” , Thần vừa nói vừa tiếp tục niệm Phép Thuật, với tư thế chống cằm đầy trầm ngâm.

“Ừm!” Lạc Đà cất tiếng.

Thần quắc mắt và bảo: “Ta mà là ngươi, ta sẽ không nói thế nữa đâu. Ngươi có thể nói quá nhiều lần đấy. Này bạn của ta, ta muốn ngươi làm việc!”

Lạc đà lại “Ừm!” một tiếng nữa. Nhưng vừa dứt lời, nó thấy cái lưng mà nó vẫn tự hào bỗng phồng lên, phồng lên thành một cái bướu to tướng, đung đưa lắc lư.

Thần nghiêm giọng: “Ngươi thấy gì không? Đó chính là cái ‘Ừm‘ của riêng ngươi, do ngươi không chịu làm việc mà ra đấy! Hôm nay là thứ năm, mà ngươi đã chẳng làm gì từ thứ hai, ngày mà công việc bắt đầu. Giờ thì ngươi phải làm việc thôi!”

“Làm sao tôi có thể làm việc được,” Lạc Đà hỏi, “với cái bướu khổng lồ này trên lưng?”

Thần đáp: “Cái bướu đó được tạo ra có mục đích cả đấy! Do ngươi đã bỏ lỡ ba ngày làm việc. Giờ thì ngươi có thể làm việc trong ba ngày mà không cần ăn, vì đã có cái bướu nuôi sống ngươi. Đừng nói là ta chưa từng làm gì cho ngươi đấy nhé! Ra khỏi sa mạc và đến làm việc với ba con vật kia đi và nhớ cư xử cho tử tế. Tự ‘Ừm’ mình đi!”

Thế là Lạc Đà cúi đầu nhận lấy cái bướu, cùng tất cả những gì đi kèm với nó, và đi làm việc với ba con vật kia. Kể từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, Lạc Đà luôn mang một cái bướu (chúng ta gọi nó là “bướu” để không làm tổn thương nó), nhưng nó vẫn chưa bù lại được ba ngày đã bỏ lỡ khi thế giới mới bắt đầu, và nó cũng chưa bao giờ học được cách cư xử đúng mực.

Bướu lạc đà, cục bướu xấu xí,
Mà bạn có thể thấy ở vườn thú;
Nhưng xấu xí hơn là cái bướu mà ta có
Khi ta chẳng có gì để làm.

Các bé và người lớn cũng vậy đó,
Nếu ta chẳng có gì để làm,
Ta sẽ bị bướu
Bướu Lười Biếng
Cái bướu đen và xanh!

Ta rời giường với cái đầu bù xù
Và một giọng nói cáu kỉnh.
Ta rùng mình, cau có, cằn nhằn
Về việc tắm rửa, giày dép và đồ chơi;

Và phải có một góc cho ta
(Và ta biết là có một góc cho bạn)
Khi ta bị bướu
Bướu Lười Biếng
Cái bướu đen và xanh!

Cách chữa căn bệnh này không phải là ngồi yên,
Hay ủ rũ đọc sách bên lò sưởi;
Mà là cầm một cái cuốc lớn và một cái xẻng,
Và đào đất đến khi bạn nhẹ nhàng đổ mồ hôi;

Và rồi bạn sẽ thấy mặt trời và gió
Và Thần của Khu Vườn nữa,
Đã nâng cái bướu lên
Cái bướu khủng khiếp
Cái bướu đen và xanh!

Ta cũng bị như bạn thôi
Nếu ta chẳng có gì để làm
Tất cả chúng ta đều bị bướu
Bướu Lười Biếng
Các bé và người lớn cũng vậy đó!

Bản quyền

Chuyện Kể Ngày Xưa Copyright © 2025 by khosachviet.com. All Rights Reserved.