45 SÓI VÀ CỪU CON
Một chú cừu non đi lạc đang uống nước vào buổi sớm mai bên bờ suối giữa rừng. Cũng trong sáng hôm ấy, một con sói đói mồi đi ngang qua phía thượng nguồn, đang lùng sục tìm thức ăn. Nó chợt trông thấy chú cừu bé bỏng. Thông thường, gã Sói sẽ chẳng ngần ngại vồ lấy món mồi ngon lành như thế, nhưng chú cừu non trông yếu ớt và ngây thơ đến nỗi Sói cảm thấy cần kiếm cớ để giết chú.
“Mày dám lội ào ào trong suối của ta, làm đục ngầu nước uống của ta hả?” Sói gầm lên giận dữ. “Mày đáng bị trừng phạt thích đáng vì tội hỗn xược này!”
“Nhưng… thưa ngài,” chú cừu run rẩy đáp, “xin ngài nguôi giận! Làm sao con có thể làm đục nước ngài đang uống ở đầu nguồn được? Xin ngài nhớ rằng, ngài đứng phía trên, còn con đang ở cuối dòng…”
“Mày đích thị đã làm vẩn đục nước!” Sói gầm gừ đáp lại đầy hung hãn. “Không chỉ thế, ta còn nghe đồn năm ngoái mày từng phao tin xấu về ta!”
“Sao con có thể làm thế ạ?” chú cừu non khẩn khoản. “Con mới chào đời năm nay mà.”
“Thế thì chắc anh em nhà mày!”
“Con không có anh em nào cả…”
“Được lắm,” Sói nhe răng, “dù là ai trong họ nhà mày cũng thế. Nhưng dù là ai đi nữa, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào cướp mất bữa sáng của ta đâu!”
Chẳng thèm nói thêm lời, Sói chồm lên vồ lấy chú cừu tội nghiệp rồi lôi xềnh xệch vào rừng sâu.
Kẻ ác luôn tìm được lý do để biện minh cho hành vi tàn bạo.
Kẻ bất công chẳng bao giờ lắng nghe lẽ phải của người vô tội.