68 GÀ TRỐNG VÀ CÁO
Một buổi chiều yên ả, khi mặt trời dần lặn xuống khung trời tuyệt đẹp, chú Gà Trống già khôn ngoan bay lên cành cây để nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, chú vỗ cánh ba lần rồi cất tiếng gáy vang. Nhưng ngay khi định rúc đầu vào đôi cánh ấm áp, đôi mắt tinh tường của chú bỗng nhận ra một bóng đỏ lướt qua và thoáng thấy chiếc mũi nhọn hoắt – kìa, Cáo đang đứng ngay dưới gốc cây.
“Anh đã nghe tin mừng chưa?” Cáo reo lên, giọng đầy phấn khích.
“Tin gì thế?” Gà Trống hỏi, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, bồn chồn lo sợ vì bản tính gian xảo của Cáo.
“Gia đình anh, gia đình tôi cùng tất cả muôn loài đã đồng lòng gác bỏ mọi hiềm khích, từ nay sống trong hòa thuận và tình thân ái. Hãy nghĩ mà xem! Tôi nôn nao muốn ôm anh quá! Xuống đây đi, bạn hiền, chúng ta cùng chung vui nào!”
“Thật tuyệt vời!” Gà Trống đáp. “Tôi vui lắm khi nghe tin này.” Nhưng chú nói với vẻ thờ ơ, đồng thời kiễng chân ngước nhìn xa xăm như đang dõi theo thứ gì đó.
“Anh nhìn gì thế?” Cáo hỏi, giọng bắt đầu lo lắng.
“Ồ, hình như có hai con Chó đang tiến lại gần đây. Chắc chúng cũng vừa hay tin vui nên—”
Chưa nghe hết câu, Cáo đã vội ba chân bốn cẳng phóng đi mất.
“Khoan đã!” Gà Trống cất tiếng. “Sao anh lại chạy? Giờ Chó là bạn của anh mà!”
“Đúng thế,” Cáo ngoái lại đáp. “Nhưng biết đâu chúng chưa kịp nghe tin. Hơn nữa, tôi còn có việc gấp phải làm kia!”
Gà Trống khẽ mỉm cười, thả đầu vào lớp lông ấm áp và chìm vào giấc ngủ, hài lòng vì đã khôn khéo đánh lừa được kẻ chuyên đi lừa gạt.
Kẻ lọc lừa ắt có ngày bị lừa.