104 KẺ HÀ TIỆN
Một gã hà tiện chôn giấu số vàng của mình ở một góc khuất trong vườn.
Ngày nào hắn cũng ra chỗ ấy, đào kho báu lên rồi ngồi đếm từng đồng một để đảm bảo chẳng hao hụt tí nào. Hắn lui tới thường xuyên đến nỗi một tên trộm rình rập đã đoán ra bí mật. Thế rồi một đêm, gã trộm lén đào lấy số vàng mang đi mất.
Khi phát hiện kho báu biến mất, gã hà tiện đau đớn tuyệt vọng. Hắn rú lên, vật vã giật tóc mình, nước mắt giàn giụa.
Một người qua đường nghe tiếng than khóc bèn dừng lại hỏi han.
“Vàng của ta! Ôi vàng quý giá!” gã hà tiện rên rỉ trong hoảng loạn, “Có kẻ đã cướp mất rồi!”
“Vàng ư? Trong cái hố đó sao? Sao ngài không cất trong nhà cho tiện, muốn mua gì thì lấy ra dùng?”
“Dùng ư!” gã hà tiện gào lên giận dữ. “Ta chưa từng đụng đến nó! Chẳng bao giờ ta nghĩ tới việc tiêu xài dù chỉ một đồng!”
Người khách nhặt hòn đá to, ném ùm xuống hố.
“Nếu vậy,” ông ta bình thản nói, “thì chôn viên đá này cũng được. Nó chẳng khác gì đống vàng ngài vừa mất đâu!”
Của cải chỉ thực sự quý giá khi ta biết sử dụng.