105 CHÓ SÓI VÀ CHÓ NHÀ
Ngày xửa ngày xưa, có một con Sói kiếm ăn vất vả, vì lũ chó trong làng canh chừng kỹ lưỡng. Nó gầy trơ xương, và mỗi lần nghĩ đến điều đó, nó lại thấy buồn thiu.
Một đêm nọ, con Sói tình cờ gặp một chú Chó nhà béo tốt, đi lạc xa khỏi nhà. Sói thèm ăn thịt Chó ngay lập tức, nhưng thấy Chó khỏe mạnh đến mức có thể làm mình bị thương nếu liều lĩnh tấn công. Thế là Sói bắt chuyện nhẹ nhàng, khen Chó trông thật đẹp đẽ.
“Mày cũng có thể béo tốt như tao nếu muốn,” Chó đáp. “Bỏ cái rừng hoang đi, sống ở đó khổ lắm. Mày phải vật lộn từng miếng ăn. Theo tao, mày sẽ sung sướng.”
“Tao phải làm gì?” Sói hỏi.
“Gần như chẳng làm gì cả,” Chó nhà trả lời. “Xua đuổi kẻ cầm gậy, sủa vào mặt người ăn xin, vẫy đuôi mừng chủ. Đổi lại, mày được ăn đủ thứ ngon: xương gà, thịt thà, bánh kẹo, chưa kể những cái vuốt ve âu yếm.”
Sói tưởng tượng cuộc sống no đủ, suýt bật khóc. Nhưng ngay lúc ấy, nó nhìn thấy vùng da trụi lông, chai sần trên cổ Chó.
“Cái gì thế kia?”
“Chẳng có gì đâu,” Chó đáp.
“Gì cơ? Không có gì ư?”
“À, chỉ một chút xíu thôi!”
“Nói tao nghe đi mà.”
“Chắc là vết xích cổ, nơi buộc dây xích của tao.”
“Cái gì? Mày bị xích à?” Sói giật mình. “Mày không được tự do đi lại sao?”
“Không phải lúc nào cũng được!” Chó thừa nhận. “Nhưng có sao đâu?”
“Sao ư? Khác nhau nhiều lắm!” Sói lắc đầu. “Tao chẳng ham đồ ăn ngon của mày đâu, cũng chẳng đổi tự do lấy cả đàn cừu non béo nhất trần đời!” Nói rồi, Sói quay đầu chạy biến vào rừng sâu.
Không gì quý giá bằng tự do.