128 MÈO VÀ CHUỘT GIÀ
Ngày xửa ngày xưa, có một con Mèo mắt tinh đến mức chẳng con Chuột bé nhỏ nào dám thò đầu ra khỏi hang, sợ bị Mèo vồ lấy mà ăn thịt. Con Mèo ấy dường như có mặt khắp nơi, lúc nào móng vuốt cũng sẵn sàng chộp lấy con mồi.
Cuối cùng, bầy Chuột đành rút vào hang sâu, đến nỗi Mèo phải nghĩ ra kế mới để bắt chúng. Thế rồi một hôm, nó leo lên giá kệ, treo mình lơ lửng, đầu chúc xuống đất như thể đã chết. Nó dùng một chân bám vào sợi dây để giữ thăng bằng.
Khi lũ Chuột dòm ra và thấy Mèo trong tư thế ấy, chúng tưởng rằng Mèo bị treo lên để trừng phạt vì đã làm điều gì xấu. Ban đầu, chúng rón rén thò mũi ra ngửi ngửi dò xét. Nhưng thấy chẳng có gì động đậy, cả đám Chuột vui mừng kéo nhau ra ngoài ăn mừng cái chết của Mèo.
Đúng lúc ấy, Mèo buông chân ra, và trước khi lũ Chuột kịp hết ngỡ ngàng, nó đã tóm gọn ba bốn con.
Từ đó, bầy Chuột càng thận trọng hơn bao giờ hết. Nhưng Mèo, vẫn còn thèm khát Chuột, lại nghĩ ra trò mẹo khác. Nó lăn mình vào đống bột mì cho đến khi toàn thân trắng xóa, rồi nằm bất động trong thùng bột, một mắt vẫn hé mở dõi theo lũ Chuột.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, lũ Chuột bắt đầu ló ra. Với Mèo, lúc này nó tưởng chừng đã nắm được một chú Chuột non mập mạp trong móng vuốt. Bỗng nhiên, một con Chuột già xuất hiện. Con Chuột già này từng trải qua bao phen đối đầu với Mèo và bẫy, thậm chí còn mất một khúc đuôi vì chúng. Nó đứng thẳng người ở một khoảng cách an toàn, gần cái lỗ trên tường nơi nó trú ngụ.
“Coi chừng đấy!” nó kêu lên. “Kia có vẻ là một đống bột, nhưng với ta, nó giống Mèo lắm. Dù là gì đi nữa, tốt nhất cứ giữ khoảng cách cho chắc!”
Kẻ khôn ngoan chẳng để mình bị lừa hai lần.