100 CON LỪA VÀ CHÚ CHÓ CƯNG
Ngày xửa ngày xưa, có một chú Lừa sống cùng ông chủ, người cũng nuôi một chú Chó cưng. Chú Chó được yêu chiều hết mực, luôn được ông chủ âu yếm, nói lời ngọt ngào và thường xuyên được thưởng thức những món ngon từ đĩa ăn của chủ.
Mỗi khi ông chủ về nhà, chú Chó vui mừng chạy ra đón, nhảy nhót tưng bừng rồi liếm tay, liếm mặt ông chủ một cách thân thiết.
Chứng kiến cảnh ấy, chú Lừa trong lòng chẳng vui chút nào. Dù được cho ăn đầy đủ, nó phải làm lụng vất vả suốt ngày, hơn nữa, ông chủ hầu như chẳng mảy may quan tâm đến nó.
Lòng ghen tị trỗi dậy, chú Lừa bỗng nảy ra một ý nghĩ ngớ ngẩn: muốn được chủ yêu thương, chỉ cần bắt chước chú Chó là được. Thế là một hôm, nó rời chuồng, hăm hở bước vào nhà với tiếng động ầm ĩ.
Thấy ông chủ đang dùng bữa, nó giơ chân sau đá lên, rống lên tiếng “i-a” vang dội rồi loạng choạng nhảy quanh bàn, khiến cả bàn ăn đổ sập. Sau đó, nó chồm hai chân trước lên đầu gối ông chủ, thè lưỡi liếm mặt ông ta y hệt như chú Chó vẫn làm. Nhưng thân hình nặng nề của nó khiến chiếc ghế ngã nhào, kéo theo ông chủ và chính nó lăn kềnh vào đống chén đĩa vỡ tan tành.
Ông chủ hoảng hốt trước hành động kỳ quặc của chú Lừa, vội kêu cứu. Tiếng la hét khiến những người giúp việc chạy đến. Thấy chủ gặp nguy vì con vật vụng về này, họ xông vào đánh đập, dùng chân đá, dùng tay đấm đuổi chú Lừa trở lại chuồng. Ở đó, nó nằm ê ẩm, đau đớn vì trận đòn tàn nhẫn do sự ngốc nghếch của mình gây ra.
Điều đáng yêu ở kẻ này lại thành thô lỗ ở người khác.
Đừng cố mua chuộc tình cảm bằng cách hành xử trái với bản chất thật của mình.