14 CÔ DÂU VÀ TÊN CƯỚP TRONG RỪNG
Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ xay bột sinh được cô con gái xinh đẹp. Khi con gái khôn lớn, ông luôn mong mỏi tìm cho nàng một người chồng tử tế, để nàng có cuộc sống đầy đủ sung túc. Một hôm, ông thầm nghĩ: “Ta sẽ gả con gái cho bất kỳ người đàn ông nào đến cầu hôn, miễn là người ấy xứng đáng.”
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có một chàng trai đến ngỏ lời. Trông chàng ta có vẻ giàu sang, lại tỏ ra đứng đắn, khiến người thợ xay chẳng tìm thấy điều gì đáng chê trách. Thế là ông vui vẻ hứa gả con gái cho chàng trai ấy. Thế nhưng, cô gái lại không hề có tình cảm với người đàn ông sắp trở thành chồng mình như lẽ thường tình. Trong lòng nàng luôn dâng lên cảm giác bất an, mỗi lần nhìn thấy hay nghĩ về chàng trai, nàng đều thấy rùng mình sợ hãi.
Một hôm, chàng nói với cô: “Đã lâu từ khi chúng ta đính hôn, thế mà em vẫn chưa một lần ghé thăm nhà anh.” Cô gái đáp: “Em đâu biết nhà anh ở nơi nào.” Chàng trả lời: “Nhà anh nằm sâu trong khu rừng âm u kia.” Nàng tìm cách thoái thác, bảo rằng mình sẽ chẳng thể tìm được lối vào. Người chồng chưa cưới của nàng chỉ nói ngắn gọn: “Chủ nhật tới em nhất định phải đến; anh đã mời sẵn khách rồi. Để em khỏi lạc đường, anh sẽ rắc tro dọc theo lối đi.”
Khi ngày Chủ nhật tới, cũng là lúc cô gái phải lên đường, một nỗi sợ mơ hồ nhưng mãnh liệt tràn ngập trong lòng nàng. Để đánh dấu đường về, nàng bỏ đầy túi những hạt đậu Hà Lan và đậu lăng, định sẽ rắc chúng dọc đường đi. Tới rìa rừng, nàng thấy lối đi đã được rải tro sẵn, thế là nàng bước theo, mỗi bước chân lại rắc vài hạt đậu sang hai bên đường. Nàng đi mãi suốt cả ngày, tiến sâu vào nơi tăm tối nhất của khu rừng. Ở đó, hiện ra một ngôi nhà đơn độc, trông thật âm u và đầy vẻ bí ẩn, khiến lòng nàng chùng xuống chẳng chút vui. Nàng bước vào trong nhà, nhưng chẳng thấy một bóng người, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm khắp nơi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:
“Quay về, quay về, cô gái xinh đẹp ơi,
Đừng nán lại trong hang ổ kẻ sát nhân này.”
Cô gái ngẩng đầu lên và nhận ra giọng nói ấy phát ra từ một chú chim đang bị nhốt trong chiếc lồng treo trên tường. Nó lại cất tiếng kêu lần nữa:
“Quay về, quay về, cô gái xinh đẹp ơi,
Đừng nán lại trong hang ổ kẻ sát nhân này.”
Cô gái vẫn tiếp tục bước đi, rảo qua từng căn phòng trong ngôi nhà, nhưng tất cả đều vắng tanh, và cô vẫn chẳng thấy bóng người nào. Cuối cùng, cô bước xuống tầng hầm rượu, và tại nơi ấy có một bà lão vô cùng, vô cùng già nua, cái đầu bà cứ lắc lư liên tục không ngừng. “Bà ơi,” cô gái lên tiếng hỏi, “bà có thể cho cháu biết chồng sắp cưới của cháu có ở đây không ạ?”
“Ôi, con bé tội nghiệp,” bà lão đáp lời, “con đã lạc vào một nơi thật kinh khủng! Đây chính là sào huyệt của lũ sát nhân. Con tưởng mình là cô dâu được hứa hôn, và hôn lễ của con sắp cử hành, nhưng thực ra con sẽ dự bữa tiệc cưới với thần chết đấy. Hãy nhìn kìa, con có thấy chiếc nồi to đang sôi sùng sục trên bếp lửa kia không! Chỉ cần chúng tóm được con, chúng sẽ giết con không chút do dự, rồi nấu nướng và ăn thịt con, bởi chúng là lũ quỷ ăn thịt người. Nếu ta không động lòng trắc ẩn mà cứu giúp con, con sẽ mất mạng thôi.”
Ngay tức khắc, bà lão dắt cô gái trốn sau một chiếc thùng gỗ khổng lồ, nơi có thể che giấu cô hoàn toàn. “Con hãy im thin thít như chuột,” bà dặn dò; “đừng nhúc nhích hay cất tiếng, nếu không con sẽ tan xương nát thịt đấy. Đợi đến đêm nay, khi lũ cướp say giấc, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn. Ta đã mong mỏi cơ hội để thoát khỏi nơi này từ lâu lắm rồi.”
Lời bà lão vừa dứt, bọn cướp đã quay về, dẫn theo một thiếu nữ trẻ. Tất cả đều say mèm, chẳng mảy may để ý đến những tiếng khóc than thảm thiết của nàng. Chúng ép nàng uống ba cốc rượu đầy: một cốc rượu trắng, một cốc rượu đỏ, một cốc rượu vàng. Tim nàng ngừng đập ngay sau đó. Chúng xé bộ trang phục lộng lẫy trên người nàng, đặt thi thể lên bàn, chặt cơ thể xinh đẹp ấy thành từng khúc rồi rắc muối lên.
Cô gái hứa hôn tội nghiệp đang co ro sau thùng gỗ run lẩy bẩy, khiếp sợ khi chứng kiến số phận kinh hoàng bọn cướp sẽ dành cho mình. Một tên chợt trông thấy chiếc nhẫn vàng vẫn còn đeo trên ngón út của người thiếu nữ bị sát hại. Không thể gỡ ra dễ dàng, hắn vung rìu nhỏ chặt đứt ngón tay. Nhưng ngón tay văng lên không trung, rơi vút qua không gian rồi lăn trọn vào lòng cô gái đang trốn sau thùng gỗ. Tên cướp cầm đèn soi tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. “Mày đã lục sau cái thùng gỗ to kia chưa?” một tên khác hỏi. Bà lão vội cất giọng ngăn lại: “Ăn tối đi, để mai tính tiếp! Ngón tay không biết chạy đâu mất được đâu.”
“Bà lão nói đúng,” bọn cướp nói, và chúng ngừng tìm ngón tay rồi ngồi xuống.
Bà lão sau đó đã trộn thuốc ngủ vào rượu của chúng, và chẳng bao lâu sau, tất cả bọn chúng đều nằm la liệt trên sàn hầm rượu, ngủ say và ngáy khò khò. Ngay khi cô gái chắc chắn điều đó, cô bé bước ra từ phía sau thùng gỗ. Cô bé phải bước qua những thân thể đang ngủ say nằm sát cạnh nhau, và mỗi khoảnh khắc cô bé lại tràn ngập nỗi sợ hãi mới, lo rằng mình sẽ đánh thức chúng.
Nhưng Chúa đã giúp cô bé, để cô bé an toàn bước qua chúng, rồi cô bé và bà lão đi lên lầu, mở cửa, và vội vã chạy thật nhanh ra khỏi hang ổ của bọn giết người. Họ thấy tro đã bị gió thổi bay, nhưng những hạt đậu Hà Lan và đậu lăng đã nảy mầm, mọc đủ cao khỏi mặt đất, để dẫn đường cho họ dưới ánh trăng dọc theo lối đi. Họ đi suốt đêm, và đến sáng mới về đến nhà máy xay bột. Sau đó, cô gái kể cho cha mình nghe tất cả những gì đã xảy ra.
Ngày cưới đã đến. Chàng rể xuất hiện cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo, bởi người thợ xay đã cẩn thận mời tất cả bạn bè và thân tộc của mình. Khi mọi người đã an tọa trong bữa tiệc, từng vị khách lần lượt được đề nghị kể một câu chuyện; riêng cô dâu chỉ ngồi yên lặng, chẳng thốt nên lời.
“Em yêu quý,” chàng rể cất lời, quay về phía cô gái, “chẳng lẽ em không biết câu chuyện nào sao? Hãy kể cho chúng ta nghe điều gì đó đi.”
“Vậy thì em sẽ kể về một giấc mơ,” cô dâu đáp. “Em đi một mình xuyên qua khu rừng và cuối cùng dừng chân tại một ngôi nhà; bên trong chẳng thấy bóng người nào, chỉ có một chú chim trong chiếc lồng treo trên tường cất tiếng kêu:
‘Quay về, quay về, cô gái xinh đẹp ơi,
Đừng nán lại trong hang ổ kẻ sát nhân này.’
và lần thứ hai nó cũng nói những lời này.”
“Em yêu, đây chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Em đi tiếp qua các phòng trong nhà, nhưng tất cả đều trống rỗng, và mọi thứ thật u ám và bí ẩn. Cuối cùng em xuống đến hầm rượu, và ở đó có một bà lão rất, rất già, đầu bà cứ lắc lư không ngừng. Em hỏi bà xem chồng sắp cưới của em có sống ở đây không, và bà đáp: ‘Ôi, con bé đáng thương, con đã đến hang ổ của bọn giết người rồi; chồng sắp cưới của con quả thật sống ở đây, nhưng hắn sẽ giết con không thương tiếc rồi sau đó nấu và ăn thịt con.'”
“Em yêu, đây chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Bà lão giấu em sau một cái thùng gỗ lớn, và bà vừa làm xong thì bọn cướp đã về nhà, kéo theo một cô gái trẻ. Chúng cho cô bé uống ba loại rượu, trắng, đỏ và vàng, và sau đó cô bé chết.”
“Em yêu, đây chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Sau đó, chúng xé toạc quần áo đẹp của cô bé, cắt cơ thể xinh đẹp của cô bé thành từng mảnh và rắc muối lên.”
“Em yêu, đây chỉ là một giấc mơ thôi.”
“Và một tên cướp thấy vẫn còn một chiếc nhẫn vàng trên ngón tay cô bé, vì khó tháo ra, hắn ta đã lấy một cái rìu nhỏ và chặt đứt ngón tay; nhưng ngón tay bay vút lên không trung và rơi xuống phía sau cái thùng gỗ lớn, vào lòng em. Và đây là ngón tay có chiếc nhẫn đây này.” Nói xong, cô dâu đưa ngón tay ra và cho tất cả khách mời xem.
Chàng rể, kẻ đã tái mét mặt trong suốt câu chuyện này, đứng dậy và cố gắng bỏ trốn, nhưng các vị khách đã tóm lấy hắn và giữ chặt. Họ đã nộp hắn cho pháp luật, và hắn cùng toàn bộ băng nhóm giết người của hắn đã bị kết án tử hình vì những hành động độc ác của chúng.