3 BÔNG HOA ĐẬU HÀ LAN
Ngày xửa ngày xưa, có năm hạt đậu nằm chung trong một vỏ đậu; chúng xanh tươi, vỏ đậu cũng xanh tươi, nên chúng tin rằng cả thế giới này hẳn cũng phải xanh ngắt như thế. Đó là một niềm tin thật tự nhiên.
Vỏ đậu cứ lớn dần, những hạt đậu cũng lớn dần theo; và khi lớn lên, chúng tự sắp xếp thành một hàng ngay ngắn. Mặt trời chiếu rọi bên ngoài khiến vỏ đậu ấm áp, những cơn mưa làm nó trở nên trong suốt và lấp lánh; ban ngày, vỏ đậu trông thật dịu dàng và dễ chịu, còn ban đêm thì tối om, đúng như bản chất của nó. Và những hạt đậu, khi nằm yên trong đó, cứ thế lớn mãi, càng suy nghĩ, chúng càng trở nên sâu sắc hơn, bởi chúng cảm thấy mình nhất định phải làm nên điều gì đó phi thường.
“Chúng ta cứ nằm mãi ở đây sao?” một hạt đậu cất tiếng hỏi. “Chẳng lẽ suốt đời cứ thế này rồi hóa cứng đờ ư? Tôi tin chắc ngoài kia nhất định có điều gì khác.”
Tháng ngày lặng lẽ trôi, những hạt đậu dần ngả màu vàng óng, chiếc vỏ bao bọc chúng cũng ửng lên sắc vàng.
“Hẳn là cả thế giới đang hóa vàng rồi,” chúng thì thầm với nhau – và có lẽ linh cảm ấy không sai.
Bỗng một cái giật mạnh xé toang không gian tĩnh lặng. Chiếc vỏ bị bứt khỏi cành, nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay ấm áp của con người; rồi bị nhét vào túi áo khoác, lẫn giữa bao chiếc vỏ căng tròn khác.
“Đến lúc chúng ta được thấy ánh mặt trời rồi,” một hạt đậu reo lên, và đó cũng chính là khát khao cháy bỏng của tất cả bọn chúng.
“Tôi muốn xem ai trong chúng ta sẽ đi xa nhất,” hạt đậu bé nhất trong năm hạt lên tiếng; “rồi chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
“Chuyện gì phải đến thì sẽ đến,” hạt đậu to nhất đáp.
“Tách!” vỏ đậu bật ra, và năm hạt đậu lăn tròn dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chúng nằm gọn trong lòng bàn tay một đứa trẻ. Cậu bé nắm chặt chúng, reo lên rằng đây chính là những viên đạn hoàn hảo cho trò chơi súng bắn đậu, rồi ngay lập tức, cậu nhét một hạt vào và bắn đi.
“Giờ thì tôi đang bay vào thế giới bao la này,” hạt đậu kêu lên. “Muốn bắt tôi ư? Cứ thử xem!” Và nó biến mất trong nháy mắt.
“Tôi sẽ bay thẳng tới mặt trời,” hạt thứ hai tuyên bố. “Cái vỏ này hợp với tôi lắm, vì nó cho phép người ta nhìn thấy tôi.” Thế rồi nó cất cánh bay đi.
“Chúng ta sẽ ngủ ngay tại nơi mình rơi xuống,” hai hạt kế tiếp đồng thanh nói; “chúng ta cứ thế mà lăn đi thôi.” Chúng đáp xuống sàn nhà rồi lăn lông lốc, dẫu vậy cuối cùng vẫn bị nhét vào ống súng bắn đậu. “Chúng ta sẽ đi xa nhất trong tất cả,” chúng tự hào tuyên bố.
“Cái gì đến sẽ phải đến,” hạt cuối cùng thốt lên khi bị bắn vọt ra khỏi súng. Nó lao vút lên không trung, đập vào tấm ván mục dưới cửa sổ gác mái rồi rơi tọt vào khe nứt đầy rêu phủ và đất mềm. Lớp rêu ấm áp ôm trọn lấy nó, và nó nằm đó – tuy bị giam hãm, nhưng không hề bị Chúa lãng quên.
“Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi,” nó tự nhủ.
Trong căn gác xép nhỏ bé ấy, có một người đàn bà nghèo khổ sinh sống. Bà thường ra ngoài cọ rửa bếp núc, chặt củi thành từng khúc nhỏ và làm những công việc nặng nhọc khác, bởi bà vừa khỏe mạnh lại vừa siêng năng. Thế nhưng, bà vẫn mãi nghèo túng, và trong căn gác ấy còn có cô con gái duy nhất của bà, một đứa bé chưa lớn hẳn, gầy gò và yếu ớt. Suốt cả một năm trời, cô bé cứ nằm liệt trên giường, dường như không thể chết đi mà cũng chẳng thể khỏe lại được.
“Chắc nó sắp đi gặp em gái nó rồi,” người đàn bà nói. “Tôi chỉ có hai đứa con thôi, nuôi chúng chẳng dễ dàng gì; nhưng Chúa nhân từ đã lo liệu cho một đứa bằng cách đưa nó về nhà với Ngài. Đứa còn lại thì ở lại với tôi, nhưng tôi nghĩ chúng không thể xa nhau mãi được, và đứa con gái ốm yếu của tôi rồi sẽ sớm lên thiên đàng gặp em gái nó thôi.”
Cả ngày dài, cô bé mảnh khảo nằm im lìm trong sự kiên nhẫn, trong khi mẹ cô ra ngoài làm lụng kiếm kế sinh nhai.
Khi xuân về, vào một buổi sớm mai, ánh mặt trời len qua khung cửa sổ bé nhỏ, trải những tia nắng ấm áp khắp nền nhà. Đúng lúc mẹ sửa soạn ra đồng, đôi mắt cô bé bỗng dán chặt vào ô kính dưới cùng của cửa sổ. Cô bé thốt lên: “Mẹ ơi, cái gì xanh xanh đang thập thò ngoài cửa sổ thế ạ? Nó đung đưa trong làn gió kìa.”
Người mẹ bước tới bên cửa, khẽ hé mở cánh cửa. Bà bảo: “Ồ! Thì ra là một hạt đậu nhỏ đã đâm chồi nảy lộc đây này. Không hiểu sao nó lại mọc được ở khe hở này nhỉ? Thôi cũng được, đây sẽ là khu vườn tí hon cho con vui chơi.” Thế rồi chiếc giường của cô bé được dịch gần hơn về phía cửa sổ, để em có thể ngắm nhìn cây non đang vươn mình; còn người mẹ thì tiếp tục ra đồng làm việc.
Buổi tối, đứa trẻ bệnh tật thì thào: “Mẹ à, con tin chắc mình sẽ khỏe thôi. Hôm nay nắng chiếu vào đây thật ấm áp và rực rỡ, cây đậu bé nhỏ cũng lớn nhanh lạ thường, nên con cảm thấy khỏe khoắn hẳn. Con nghĩ mình sắp có thể đứng dậy, lại được ra ngoài đón ánh nắng dịu dàng kia rồi.”
“Cầu Chúa phù hộ cho con!” người mẹ đáp, nhưng trong lòng bà chẳng dám tin điều ấy thành sự thật. Bà cẩn thận lấy một cái que nhỏ chống đỡ cái cây xanh tươi đã mang lại niềm vui cho đứa con gái bé bỏng, sợ gió mạnh sẽ làm nó gãy. Bà khéo léo buộc một sợi dây từ bệ cửa sổ lên tận khung cửa trên, để những sợi tua mảnh mai của cây đậu có chỗ bám víu. Và cây cứ thế lớn lên nhanh đến mức người ta gần như có thể thấy nó vươn cao từng chút một mỗi ngày.
“Một bông hoa sắp nở thật rồi,” người mẹ thì thầm vào một buổi sáng tinh mơ. Lần đầu tiên sau bao ngày chờ đợi, bà dám để trái tim mình lóe lên hy vọng rằng đứa con gái bé nhỏ ốm yếu có thể thực sự khỏe lại. Bà nhớ như in những ngày gần đây, đứa trẻ bỗng trở nên hoạt bát hơn, mỗi sáng tự mình ngồi dậy trên giường, đôi mắt long lanh ngắm nhìn mảnh vườn nhỏ xinh nơi chỉ có duy nhất một cây đậu đơn độc.
Một tuần trôi qua, cô bé yếu ớt đã có thể ngồi bên khung cửa sổ mở rộng suốt cả tiếng đồng hồ, khuôn mặt rạng rỡ tận hưởng những tia nắng ấm áp. Ngoài kia, cây đậu non cứ lớn lên từng ngày, và rồi trên cành, một đóa hoa đậu hồng tươi bung nở rực rỡ. Cô bé khẽ cúi xuống, đặt lên những chiếc lá mỏng manh một nụ hôn thật nhẹ. Ngày hôm ấy với em, tựa như một ngày lễ hội diệu kỳ.
“Chính Chúa Cha trên trời của chúng ta đã gieo hạt đậu ấy và nuôi dưỡng nó lớn lên, trổ hoa, để đem lại niềm vui cho con và hy vọng cho mẹ, con yêu dấu của mẹ,” người mẹ hạnh phúc nói, bà mỉm cười ngắm nhìn đóa hoa như thể đó là một vị thiên thần Chúa trời ban tặng.
[Minh họa: Trên đó, một đóa hoa đậu màu hồng… đang bừng nở.]
Thế còn những hạt đậu kia thì sao? À, hạt đậu bay ra thế giới bao la mà kêu “Bắt được tôi thì bắt nhé” đã rơi tõm vào máng xối trên nóc nhà rồi kết thúc hành trình trong bụng một chú bồ câu. Hai hạt lười nhác kia cũng được đưa đi xa như thế và cũng có ích đấy, vì chúng cũng bị chim bồ câu mổ ăn; riêng hạt thứ tư, hạt đậu mơ ước bay tới mặt trời, thì rơi tọt vào chậu nước rửa và nằm đó trong vũng nước bẩn suốt nhiều ngày, nhiều tuần liền, cho đến khi nó phình trương lên.
“Tôi đang trở nên mập mạp một cách tuyệt diệu,” hạt đậu tự hào nói; “tôi tin rồi mình sẽ nứt vỡ ra mất; tôi chẳng nghĩ có hạt đậu nào có thể vượt qua được tôi đâu. Trong năm hạt từng nằm chung vỏ, tôi chính là hạt đặc biệt nhất.” Và chiếc chậu rửa cũ kỹ cũng gật đầu đồng tình với hạt đậu.
Còn cô thiếu nữ với ánh mắt long lanh và đôi gò má hồng hào tràn đầy sức sống, đứng bên khung cửa sổ gác mái đang rộng mở, khẽ chắp đôi bàn tay mảnh khảnh lên đóa hoa đậu, thầm cảm tạ Thượng đế vì món quà kỳ diệu Ngài đã ban tặng.
[Minh họa]